Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

LẠY CHÚA XIN THƯƠNG XÓT CON.

Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? (Lc 12,57)
 Tình thương & Sự sống.
    Sau 33 ngày khoan đặt 1 đường ống  cứu hộ 33 người thợ mỏ tại Chilê
              .Ngày 13-10-2010 đội cứu hộ đã đến được căn hầm nơi những người thợ mỏ ẩn náu trong suốt 69 ngày đêm ,dưới độ sâu 700m .Thật kinh khủng cho những gì người thợ mỏ phải trải qua.Cả đất nước Chi lê từ Tổng thống đến người dân,từ người xa lạ cho đến người thân trong gia đình đều lo âu, nôn  nóng .Chính phủ thì tìm đủ mọi phương tiện cứu hộ ,còn người thân và dân chúng thì cầu nguyện cho những thợ mỏ được tai qua nạn khỏi. Và cuối cùng  những người thợ mỏ được cứu,hạnh phúc đã mỉm cười…..
                      Trong tháng 10-2010  Miền bắc Trung bộ Việt- Nam gánh chịu 1 trận lũ lụt kinh hoàng ,  đầu tháng … 1 trận lũ ,giữa tháng …1 trận ... “lũ chồng lũ” .Trận lũ lụt đầu  cuốn trôi tài sản, nhà ngập trong nước  xiêu vẹo chẳng còn gì…được cứu trợ 1 thùng mì tôm và 1 bao gạo chục ký…. thùng mì mới ăn được vài gói ,bao gạo chưa khui miệng ,trận lũ sau cuốn trôi sạch cả mì và gạo,nhà cũng tan nát…chẳng còn gì…lũ lụt kinh hoàng,nó gây bao tang thương khổ sở cho người dân miền Trung ,và lạnh lùng cuốn trôi 1 xe khách nhấn chìm xuống dòng sông Lam,làm thêm 20 người bị nạn.Cả nước bằng mọi cách,mọi phương tiện cứu người dân , không để cho 1 ai phải gặp nạn,phải bị đói…
    Vậy mới biết ,đâu là văn minh tình thương và sự sống…Thế mà ngày nay vẫn có ít người đã nhẫn tâm bán con  cho người xa lạ , hành hạ bé bằng đủ mọi cách, tàn nhẫn hơn nữa là cắt đứt sự sống của bé khi còn trong bụng… ôi!  quá sức kinh hoàng .Xin những ai đó hãy nhìn vào những sự việc trên mà xem lại ,nghĩ lại,đừng đi quá xaaa…
    Lạy Chúa xin cho chúng con biết nhìn nhận được tình yêu thương của Chúa.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

SINH HOA KẾT QUẢ GẤP TRĂM LẦN.

"Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm." (Lc 8,8) 
1 giờ sáng 17-9, điện thoại trực ban Công an phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đổ chuông dồn dập. Đầu dây cho biết có một cô gái đứng khóc trên thành cầu Xoắn Ốc, sắp nhảy sông! Thượng sĩ Nguyễn Khắc Huy và ba thành viên khác lập tức xuất phát.


hình ảnh đập vào mắt cả tổ khi vừa đến nơi: cô gái đứng trên thành cầu, một tay ôm trụ điện, một tay thả thõng thượt. Bên dưới, dòng sông Tam Kỳ vừa qua trận mưa dông đêm trước, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn và hung dữ. Trung úy Võ Thanh Lâm, tổ trưởng, tiến đến gần cô gái khuyên nhủ, thuyết phục nhưng cô gái quả quyết: “Các anh lại gần, tôi nhảy!”. Cả đội ngừng bước.
Dũng cảm trong đêm
Rất nhanh, cả nhóm hội ý phương án tác chiến và phân công: trung úy Lâm cùng một dân phòng ở lại thuyết phục cô gái; thượng sĩ Nguyễn Khắc Huy cùng một dân phòng đi bọc xuống bờ sông phòng trường hợp cô gái nhảy sông thì kịp cứu. Gần 20 phút, anh Lâm cùng một dân phòng vừa khuyên can vừa lấn tới để giữ cô gái. Thế nhưng cô gái không thay đổi ý định: trong tích tắc cô buông tay, gieo mình xuống dòng nước đen ngòm cuồn cuộn.
Lúc đó thượng sĩ Nguyễn Khắc Huy tới mé sông dưới cầu. Nghe đồng đội hét lên báo cho biết cô gái đã nhảy xuống sông và xác định được điểm rơi của cô, không kịp nghĩ anh lao thẳng vào dòng nước đen ngòm chết chóc. “Từ chỗ tôi đứng và vị trí cô gái vừa rơi xuống là hơn 30m nên tôi chỉ biết lao ra thật nhanh, bơi bướm theo đích ngắm và rướn người hết cỡ. Tôi nghĩ trong đầu nếu bơi chậm, cô gái sẽ chìm xuống thì hết cơ hội cứu!”. Lúc này trời mưa rả rích, lạnh căm căm.

“Khi tiếp cận được vị trí thì cô gái đã chìm, bóng tối bao quanh. Tôi nín thở lấy hơi thật dài lặn xuống giữa lòng sông quờ quạng với hi vọng tay mình chạm được cô gái. Lần thứ nhất vô vọng. Tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ. Lần thứ hai, nhờ đèn pin trên cầu rọi chỗ cô gái nhảy xuống, tôi lặn sâu hơn, cách mặt nước hơn 1m nhưng cũng chẳng tìm thấy. Nước sông lạnh cóng...” - Huy chậm rãi kể.
Lần thứ ba, Huy lặn xuống, cố giữ hơi lâu hơn, mò mẫm trong dòng nước xiết và rướn người hết cỡ khi chạm được tóc của cô gái. Gắng chịu cơn ngạt nước khi đã hết hơi, Huy cố hết sức bình sinh nắm tóc đẩy cô gái ngoi lên. “Khi đưa cô ấy lên đến mặt nước thì mình bị sặc nước vì hết hơi” - thượng sĩ trẻ 23 tuổi cười hồn nhiên.
Sau khi đưa được cô gái vào bờ, mọi người tiến hành hô hấp nhân tạo và sơ cứu trước khi chở đến Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ. Trung úy Võ Thanh Lâm cho biết lúc đưa được cô gái gần đến bờ thì Huy đã đuối sức. Anh bảo vệ dân phố Nguyễn Quế Anh phải lao ra trợ giúp. Khi mọi người chở cô gái đi cấp cứu thì Huy nằm thở hổn hển bên bờ sông.
Một chiến sĩ tận tụy
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng trung du xã Quế Xuân 2 (H.Quế Sơn, Quảng Nam), từ nhỏ Huy học hành rất chăm chỉ. Tháng 10-2008, Huy tốt nghiệp Trường Cảnh sát nhân dân 2 và được phân công về phường An Sơn.
Nhận xét về thuộc cấp của mình, trung tá Nguyễn Chí Hùng, trưởng Công an phường An Sơn, cho biết Huy là chiến sĩ chịu thương chịu khó, gương mẫu và nghiêm túc trong công việc. Chỗ ở của Huy là một giường gỗ bố trí trong góc hội trường đơn vị, thiếu thốn đủ bề. “Ăn uống nay quán cơm bụi này, mai quán khác, sinh hoạt vô cùng vất vả trong cơ quan” - thủ trưởng của Huy nói.
Với đồng lương ít ỏi nhưng tháng nào Huy cũng chắt chiu gửi về giúp đỡ gia đình nuôi đứa em ăn học. Đơn vị vừa kết nạp Đảng cho Huy tháng trước. Để bơi với tốc độ nhanh, chính xác cứu người trong dòng nước dữ đòi hỏi người bơi phải có sức bền, xử lý tình huống như một tay bơi chuyên nghiệp. Huy cho biết mình học bơi từ thuở còn ở quê đi chăn bò. “Lúc đó ngày nào cũng trốn mẹ, cùng lũ bạn ra dòng kênh Phú Ninh luyện bơi”, Huy cười nói.
Trung tá Hùng cho biết đơn vị đang làm thủ tục đề nghị UBND phường An Sơn biểu dương khen thưởng đột xuất cho thượng sĩ Huy. Đại tá Vũ Đình Diêm, trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết: thượng sĩ Nguyễn Khắc Huy xứng đáng được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen vì hành động quên mình cứu người này.
                                                                                                                             TẤN VŨ - VIỆT HÙNG
                                   (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/400996/Xa-than-cuu-nguoi-trong-dong-nuoc-du.html)
 lạy Chúa !xin cho chúng con biết noi gương lành ,gương sáng,biết việc phải làm, để ngày trở thành nhân chứng của Chúa.



Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

THEO THẦY VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG.

"Có nhóm Mười Hai đi với Chúa Giêsu, và ít phụ nữ đã được chữa lành khỏi quỉ dữ cùng đau yếu, cùng nhiều bà khác." (Lc 1b. 2a.3b).

TÔI TỪ CHỐI NHỮNG CƠ HỘI ĐỂ CÓ THỜI GIAN YÊU THƯƠNG
TTO - Có một người bạn vừa đi du học về và nói với tôi rằng, hãy đi du học đi, hãy dám làm những điều gì mà mình thích, đừng lãng phí nửa cuộc đời mình như thế.
Tôi nói với bạn rằng tôi không thích đi du học, phần vì năng lực không cho phép, phần vì tôi không đủ nghị lực để xa gia đình, xa con hẻm nhỏ chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
Bạn lại nói rằng tôi đang lãng phí nửa đời người khi cắn răng học ngành mà mình không thích. Tôi nói với bạn rằng, tôi không thích ngành đó thật, nhưng mẹ tôi không muốn tôi bỏ ngang khi đã đi gần hết chặng đường. Và tôi thấy việc mình cố gắng để đến đích theo ý mẹ cũng không có gì sai. Hơn nữa, cái đích đến đấy cho tôi nhiều thứ: nụ cười của mẹ, tấm bằng, sự tự do. Và trong mắt gia đình tôi đủ trưởng thành và tự tin để chọn lại con đường tôi thích. Tất cả những sự sắp đặt trong cuộc sống đều có những bài học, kể cả khi chúng ta đi sai hướng.
Bạn lại kể tôi nghe câu chuyện về một cô bé vẽ rất đẹp. Nhưng khi cô bé vẽ theo ý mẹ thì chỉ cho ra bức tranh xấu. Bạn nói rằng, cô bé cần vẽ theo ý của mình, không thiết phải nghe lời mẹ để rồi làm hỏng bức tranh của chính mình. Nhưng tôi lại nghĩ, cô bé vẽ theo ý mẹ không phải vì cô bé không có chính kiến, mà vì cô bé muốn thấy nụ cười của mẹ ngay lúc đó. Chắc hẳn sau khi hoàn tất bức tranh xấu, cô bé cũng nhận ra được một vài cách pha màu hay những đường nét cần tránh để lần sau, bức tranh không bị “huỷ hoại". Và người mẹ sẽ thấy mình đã quá khắt khe khi bắt con gái làm theo ý mình để rồi bức tranh không hoàn mỹ.
Bạn thở dài rằng, tôi sống như vậy là quá lãng phí, quá tình cảm, tự đánh mất cơ hội… Tôi nghĩ rằng, tất cả những gì mình làm trong cuộc đời này, không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho người khác nữa.
Một anh phó giám đốc đã nói với tôi rằng, anh có thể bỏ một cuộc họp với đối tác quan trọng, có thể từ chối một lời đề nghị hấp dẫn vì lời đề nghị ấy buộc anh phải xa mẹ trong một tháng trời. Anh bảo rằng, cơ hội này đi, cơ hội khác đến, nhưng một người mẹ đã ra đi thì sẽ mãi mãi không có ai thay thế được. Anh có thể bỏ họp để dắt mẹ đi dạo khi mẹ muốn, có thể từ chối nhận một nơi làm mới với mức lương khá hơn mà anh cực thích vì nếu như thế, anh sẽ chẳng còn thời gian chăm sóc mẹ. Tôi hỏi, anh có buồn không, khi lãng phí nửa cuộc đời mình để chiều theo ý mẹ. Anh chỉ cười và nói “Không! Vì mẹ đã lãng phí cả cuộc đời để anh được như hôm nay”.
Tôi cũng muốn lãng phí nửa đời mình để yêu thương như vậy. Chỉ thế thôi!
 http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/400487/Toi-tu%CC%80-cho%CC%81i-nhu%CC%83ng-co-ho%CC%A3i-de%CC%89-co%CC%81-tho%CC%80i-gian-yeu-thuong.html

Xin Chúa cũng dạy chúng con biết quảng đại, nâng đỡ và cảm thông với những gia đình đang gặp khó khăn, bất hạnh, những bà mẹ sầu khổ vì con cái mình. Amen.