Một tuần lễ, con người đã
phải lao động cực nhọc, vất vả suốt sáu ngày và họ cần có một ngày để thân xác
họ nghỉ ngơi, tinh thần họ được thư giãn. Ngày nghỉ đó họ đã dùng để tạ ơn Thiên Chúa quan phòng yêu thương, đã ban cho họ những ơn
lành, và hơn thế nữa họ còn đem tình yêu mà họ đã nhận được từ Thiên Chúa chia sẻ đến mọi người, phục
vụ những người anh em đồng loại. Đó là ngày Sabat....
Thế nhưng! Những kinh sư,
những trưởng hội đường người Do Thái thời đó lại quên mục đích tốt đẹp của ngày
Sabat, lên án Chúa Giêsu vi phạm những quy định và họ muốn trói buộc Chúa . Nhưng
Chúa vẫn tiến hành cứu chữa người bệnh, dù đó là ngày Sabat,
Những người Do Thái này đã quên
mất, thế nào là kính Chúa và yêu người, hai phạm trù này chính là giới răn của
Thiên Chúa “ Trước là kính mến Người trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình
ta vậy” Và Chúa muốn dùng hành động của mình để dạy cho những người Do Thái này
biết thế nào là ngày Sabat.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết
dùng ngày chủ nhật để vinh danh, cảm tạ Chúa, và yêu mến, chia sẻ với mọi người
tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét